Phó Dẫn Tu trầm mặc một hồi, Minh Ngữ Đồng cũng kiên nhẫn chờ đợi.
“Tôi có thể tha thứ cho em.”
Cái gì?
Minh Ngữ Đồng sững sờ.
Anh đột nhiên nói cái gì thế?
“Chuyện đã qua, tôi có thể không truy cứu nữa, lỗi lầm của em tôi có thể bỏ qua. Tôi tha thứ cho em, em có thể trở về bên cạnh tôi, chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.”
Minh Ngữ Đồng nhìn anh đầy bất ngờ.
Cô có lỗi gì mà phải cần anh tha thứ?
Anh chưa từng hiểu, chưa từng hiểu gì cả!
Minh Ngữ Đồng hơi mở miệng, cười mỉa mai một tiếng, “Không cần. Bỏ đi rồi tôi chưa từng muốn quay trở lại. Chia tay cũng chia tay rồi. Hiện giờ tôi chỉ mong chúng ta có thể thoải mái mà chia tay, không phải mệt mỏi thế này.”
“Em đừng có quá đáng!” Gân xanh trên trán Phó Dẫn Tu nổi lên.
Đối với cô, anh đã rất nhường bước. Nhưng người phụ nữ này, đến bây giờ vẫn muốn phủi sạch mối quan hệ với anh. Anh chưa từng nhường nhịn ai, chưa từng ăn nói nhã nhặn như vậy. Cô là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Nhưng ai ngờ, người ta lại không chút để tâm. Vì thế, từ đầu tới cuối, chỉ có một mình anh không thể buông tay, không thể từ bỏ. Cũng chỉ có mình anh tự đa tình.
Phó Dẫn Tu buông tay Minh Ngữ Đồng ra, đột nhiên bật cười. Nụ cười vô cùng lạnh lùng, mang theo nỗi thất vọng tột cùng. Anh không nhìn Minh Ngữ Đồng nữa mà xoay người bỏ đi.
Minh Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901307/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.