Nhưng ba mẹ không biết mình không muốn kết hôn, cả đời này cũng sẽ không tìm người đàn ông khác.
Phó Tu đi rồi, người đàn ông đó cũng đã đem tình yêu của mình đi rồi. Mình hận anh ấy tuyệt tình như vậy, nhưng mình cũng yêu anh ấy. Hồi ức của mình và anh ấy, kết cục quá đau khổ, nhưng quá trình… lại quá ngọt ngào. Mình nguyện ghi nhớ những ký ức đó, mình không thể yêu bất kỳ người đàn ông nào khác nữa.
Mình mệt rồi, không muốn yêu ai nữa.
Tình yêu quá mệt mỏi, mình không chịu nổi.
...
Ngày 31 tháng 7, trời trong...
Ngữ Tiền không chịu từ bỏ, nhờ người hỏi thăm được một lão trung y rất nổi tiếng, lại đưa mình đến đó khám.
Lão trung y cũng nói giống như bác sĩ tây y. Nhưng ông ta vẫn để lại cho mình một tia hi vọng, nói nếu tĩnh dưỡng tốt, có một ngày cơ thể sẽ hoàn toàn khỏi hẳn.
Mình biết lão trung y chỉ nói thể để cho mình hi vọng thôi. Chỉ có một tia hi vọng mỏng manh, với mình mà nói thực tế cũng bằng không.
Nhưng Ngữ Tiền lại rất vui mừng, từ đầu đến cuối nó chưa từng bỏ cuộc. Mình không nhẫn tâm làm nó thất vọng, thế nên bắt đầu uống thuốc, và chú ý giữ gìn sức khỏe của cơ thể.
Thuốc đó rất đắng, mỗi buổi sáng mình đều phải uống, mỗi lần sau khi uống mình đều muốn nôn, nhưng lại phải cố chịu, không thể nôn chén thuốc vừa uống ra.
...
Ngày 20 tháng 9, trời âm u...
Mình không kiên trì nổi nữa, thật sự rất khó!
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901381/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.