Hôm nay mình dùng hết sức vắt sữa ra, rất đau, nhưng con trai mình lại không uống được.
Mình rất muốn đút cho con trai mình uống.
Lúc mang thai, mình vô cùng chú ý, chỉ mong lúc sinh xong có đủ nguồn sữa đầy dinh dưỡng cho con.
Nhưng bây giờ lại không thể cho nó uống.
Buổi sáng mình vắt sữa ra bỏ vào tủ lạnh, tối về lại vứt đi.
Buổi tối không ngủ được, mình thường lên mạng đặt mua rất nhiều quần áo, đồ chơi trẻ em, còn cả hồ bơi thổi phồng nữa.
Mình biết đứa bé không dùng được, nhưng mình có một đứa con trai mà.
...
Ngày 17 tháng 1, trời âm u...
Gần đây thời tiết không được tốt, xương cốt của mình rất đau, đầu cũng đau.
Mình đã liên tục mất ngủ một tuần rồi, chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ để ngủ một chút.
Mấy ngày nay, mãi vẫn không có tin gì của Phó Tu và đứa bé.
Mình đã đến bệnh viện tìm, nhưng bác sĩ và y tá trong bệnh viện đó lại nói với mình, tối hôm đó không có sản phụ sinh nở, và cũng không có con của mình.
Sao có thể chứ?
Đứa bé là do mình trải qua nhiều giờ đau khổ sinh ra, sao họ có thể nói không có chứ?
Không biết Phó Tu đã làm gì, lại khiến các bác sĩ cũng thay đổi thái độ?
Hôm nay trời lạnh, đứa bé vẫn còn nhỏ, đợi lớn một chút, trời ấm lên rồi, chắc đứa bé mới có thể ra ngoài.
Mình sẽ tìm khắp các hoa viên và đường phó ở Nữu Thành.
...
Phó Dẫn Tu đọc từng trang từng trang một,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901379/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.