Minh Ngữ Tiền lải nhải với Minh Ngữ Đồng suốt một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay mình dường như động đậy.
Minh Ngữ Tiền ngẩn người, vội xòe bàn tay ra xem, trong lòng bàn tay là ngón tay mảnh khảnh của Minh Ngữ Đồng.
Minh Ngữ Tiền không dám chớp mắt nhìn chằm chằm vào đó, Phó Dẫn Tu cũng cảm giác được gì đó, chẳng kịp suy nghĩ gì liền xông đến, cùng Minh Ngữ Tiền nhìn vào tay Minh Ngữ Đồng.
Quan sát kỹ thấy ngón tay cô run run. Đầu tiên là ngón giữa, sau đó ngón trỏ cũng khẽ cử động.
Minh Ngữ Tiền lập tức nắm lấy bàn tay Minh Ngữ Đồng, “Chị! Chị, chị tỉnh rồi, chị!”
Lông mày Minh Ngữ Đồng khẽ nhíu lại.
Lông mi cô run run, hô hấp của Minh Ngữ Tiền cũng trở nên khẩn trương, nói không nên lời.
Cuối cùng Minh Ngữ Đồng cũng từ từ mở mắt.
“Chị! Chị tỉnh rồi, chị!” Minh Ngữ Tiền kích động gọi.
Minh Ngữ Đồng tìm theo giọng nói nhìn qua, cố gắng mở hết mắt lên, mơ hồ nhìn thấy Minh Ngữ Tiền, cô hé mở miệng, “Ngữ Tiền...”
“Là em đây!” Minh Ngữ Tiền cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, càng nắm chặt tay Minh Ngữ Đồng hơn, “Chị, chị thấy thế nào? Vết thương có đau không? Hay có chỗ nào không thoải mái không? Em tìm bác sĩ đến xem cho chị.”
Minh Ngữ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, “Không sao, vết thương vẫn ổn.”
Có lẽ cô đã được tiêm thuốc an thần, thế nên không cảm thấy đau lắm.
“Chị tỉnh lại thì tốt rồi.” Minh Ngữ Tiền thở phào, “Em...”
“Đồng Đồng...” Đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901385/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.