Minh Ngữ Tiền gật đầu, thấy Minh Ngữ Đồng có hơi kích động, vội an ủi cô, “Chị, chị đừng kích động, em sẽ bảo anh ta đi ngay, chị đừng vội.”
Minh Ngữ Đồng cắn chặt răng, cố ép bản thân bình tĩnh lại.
“Anh nghe thấy rồi đó.” Minh Ngữ Tiền bước đến trước mặt Phó Dẫn Tu, chặn giữa Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Đồng, “Anh đi đi, tôi đã nói từ sớm, chị tôi không muốn thấy anh đâu.”
Phó Dẫn Tu cắn chặt răng, khó khăn lắm mới đợi được cô tỉnh lại, anh vẫn chưa nhìn cô đủ, còn muốn nhìn cô kỹ càng hơn nữa, sao có thể đi chứ?
Anh… Anh không nỡ rời đi.
Nghĩ đến những chuyện khốn kiếp trước đây bản thân làm, Minh Ngữ Đồng có hận anh bao nhiêu đi nữa cũng đáng. Bất luận cô có thái độ gì với anh, anh cũng không tức giận.
“Đồng Đồng, là lỗi của anh, là anh vô sỉ! Em muốn tính sổ với anh thế nào cũng được, đánh anh mắng anh, hay nổ súng vào ngực anh, chỉ cần em đừng đuổi anh đi. Cầu xin em, đừng đuổi anh đi, Đồng Đồng, anh…”
“Đừng gọi tôi như thế! Anh gọi tôi như thế khiến tôi cảm thấy buồn nôn! Sao anh có thể sau khi làm tổn thương tôi, lại nói với tôi những lời này? Bây giờ anh cảm thấy có lỗi với tôi, tôi phải tha thứ cho anh sao? Đánh anh? Mắng anh? Bắn anh một phát? Nói thì dễ nghe, dựa vào đâu tôi phải làm thế? Tôi không muốn làm thế, tôi chỉ muốn anh rời khỏi! Anh vẫn không hiểu sao? Tôi không muốn tha thứ cho anh, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901386/chuong-946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.