Trước khi thím Lưu đuổi Minh Ngữ Tiền đi, còn mang theo quần áo để thay và đồ dùng để tắm rửa cho cậu. Bà còn nhờ phía bệnh viện sắp xếp thêm hai chiếc giường gập ở trong phòng bệnh của Minh Ngữ Đồng và phòng khách bên ngoài.
Buổi tối thím Lưu ở bên trong cùng với Minh Ngữ Đồng, Minh Ngữ Tiền thì nghỉ ngơi ở bên ngoài. Dù sao Minh Ngữ Tiền cũng là đàn ông, có rất nhiều chuyện cậu không tiện có mặt.
Buổi sáng thím Lưu đến nhà ăn mua bữa sáng, vừa ra cửa liền nhìn thấy Phó Dẫn Tu. Dáng người cao lớn của anh cuộn tròn trên chiếc ghế dài chật hẹp trước cửa, chỉ nằm nghiêng cũng đã chiếm hết toàn bộ chiếc ghế dài rồi. Dù đã cố hết sức co người lại nhưng đôi chân vẫn giơ ra bên ngoài chiếc ghế.
Người này bị sao vậy?
Tối qua lúc bà đến cũng nhìn thấy người đàn ông này, nhưng không biết thân phận của cậu ta.
Không ngờ sáng hôm nay cậu ta vẫn còn ở đây.
Bà còn tưởng bản thân nhìn nhầm thời gian, lại lấy điện thoại ra xem một cái, mới 6 giờ sáng. Minh Ngữ Đồng và Minh Ngữ Tiền đều chưa thức dậy.
Người này đã ngủ ở đây cả đêm qua?
Thật kỳ lạ!
Minh Ngữ Tiền đương nhiên không nói chuyện của Phó Dẫn Tu cho thím Lưu nghe, chỉ nói Minh Ngữ Đồng bị thương, nhưng phải giấu người nhà, bảo thím Lưu cũng đừng nói cho ai biết.
Vào lúc thím Lưu vừa mở cửa rồi đóng lại, âm thanh nhỏ như vậy vang lên cũng đủ làm Phó Dẫn Tu tỉnh dậy. Anh mở mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901389/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.