Chẳng bao lâu sau, thím Hoắc vội vã đến nơi.
Đối với chuyện giữa Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Đồng, thím Hoắc vốn không biết gì, trong điện thoại Giáp một cũng không nói quá chi tiết. Nhưng từ trong những gì Giáp một nói, thím Hoắc vẫn nghe ra, Phó Dẫn Tu cuối cùng cũng đã thích một người, người đó còn là mẹ của Tiểu Cảnh Thời.
Trước đây có hiểu lầm gì đó, bây giờ đã làm sáng tỏ rồi. Và Minh Ngữ Đồng còn vì cứu Phó Dẫn Tu, suýt nữa phải chết.
Nếu ban đầu thím Hoắc vẫn có chút thành kiến, cảm thấy Minh Ngữ Đồng không chăm sóc tốt cho Cảnh Thời, nghe thấy chuyện này cũng chẳng còn ý kiến gì nữa. Chỉ mong cả nhà họ có thể toàn tụ, từ đó sống yên ổn bên nhau.
“Cậu chủ.” Thím Hoắc xách một túi to đến.
“Sao thím lại đến đây?” Phó Dẫn Tu kinh ngạc nhìn thím Hoắc, sau đó lại nhìn sang Giáp một.
Giáp một lập tức xin lỗi, “Ông chủ, là tôi tự mình quyết định, nhờ thím Hoắc đưa đồ đến. Nếu ngài dự định ở lại đây, dù gì cũng phải thay quần áo, thu xếp bản thân ổn thỏa, không thể như vậy mãi được.”
“Đúng đó.” Thím Hoắc gật đầu, “Ngài muốn ở lại đây cùng Minh tiểu thư, không thể lôi thôi như vậy mãi được. Thời gian lâu dần sẽ có mùi hôi, cho dù Minh tiểu thư chịu gặp ngài, cũng bị mùi hôi trên người ngài dọa chạy mất đấy.”
Phó Dẫn Tu: “...”
Anh không nói tiếng nào, chỉ đón lấy túi đồ trong tay thím Hoắc.
Giáp Vệ vội đến bệnh viện đặt một phòng VIP.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901388/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.