Tiếp tân không hiểu, trước đó công ty cật lực tranh giành chuyện làm ăn với Tu Kỳ, hiện giờ Phó Dẫn Tu lại tự tìm đến, dù có bận thì cũng có thể dành ra 10 phút xem mục đích anh ta đến đây là gì, như vậy cũng không được sao?
Nói không chừng còn có thể giành lấy quyền làm ăn với Tu Kỳ nữa đó.
Rất nhiều công ty đều muốn hẹn gặp Phó Dẫn Tu nhưng đều không được, hiện giờ Phó Dẫn Tu lại tự tìm đến, giám đốc Minh lại đẩy người ta ra ngoài.
Đạo lý rõ ràng như vậy, đến cả một tiếp tân nhỏ bé cũng hiểu, sao giám đốc Minh lại không hiểu?
Thật không biết quản lý cấp cao suy nghĩ thế nào.
Nhưng không ngờ, Phó Dẫn Tu nghe xong lại không hề tức giận.
Cô gái nhỏ ở quầy tiếp tân không khỏi suy nghĩ, thái độ của giám đốc Phó tốt thật, xem ra tính tình cũng không tệ, không đáng sợ như biểu cảm trên mặt anh.
Phó Dẫn Tu chỉ lạnh lùng gật đầu, nói: “Vậy làm phiền cô giúp tôi chuyển lời, khi nào cô ấy có thời gian rảnh thì gặp tôi cũng được, tôi sẽ ở đây đợi.”
Cái gì?
Cô gái trước quầy tiếp tân ngẩn ra, lẽ nào Phó Dẫn Tu định ở đây đợi luôn sao?
Cái này... thành ý lớn quá đó!
Cô gái nhỏ kinh ngạc đến quên cả trả lời, thấy Phó Dẫn Tu đi về phía sofa ngồi xuống.
Phải làm sao mới ổn đây?
Lẽ nào thật sự để Phó Dẫn Tu ngồi đợi ở trước đại sảnh như vậy?
Truyền ra ngoài thì mọi người sẽ nói Minh Nhật quá kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901409/chuong-961.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.