Nếu Minh Tịnh Sơn đem chuyện hôm nay kể ra, có lẽ sẽ không có ai tin.
“Giám đốc Phó đến phòng làm việc của tôi uống trà trước nhé? Tôi sẽ bảo Ngữ Đồng đích thân đến xin lỗi cậu.” Minh Tịnh Sơn mỉm cười nói.
“Không cần đâu.” Phó Dẫn Tu khách sáo nói, “Nếu tôi đã muốn xin lỗi Minh tiểu thư thì nên đích thân đến chỗ cô ấy mới có thành ý, nếu để Minh tiểu thư đến gặp tôi, vậy thì tôi đến là để xin lỗi, hay là để ra vẻ đây?”
Minh Tịnh Sơn chẳng qua chỉ là khách sáo với Phó Dẫn Tu, nhân tiện bày tỏ thái độ của mình. Cách xử lý của Minh Ngữ Đồng không có vấn đề, Minh Ngữ Đồng có thái độ thờ ơ, vậy thì để ông bày tỏ sự nhiệt tình để tránh việc bị Phó Dẫn Tu ghi nhớ mối thù này.
Nhưng nếu hiện giờ Phó Dẫn Tu đã có thái độ thế này, Minh Tịnh Sơn cũng sẽ không nói nhiều, như vậy sẽ khiến Minh Ngữ Đồng mất mặt.
Chẳng lâu sau, thang máy đã tới, Minh Tịnh Sơn và Phó Dẫn Tu cùng đi ra, ông đưa anh đến trước cửa phòng làm việc của Minh Ngữ Đồng.
Dương Minh Lãng nhìn thấy, lập tức đi tới: “Giám đốc Minh.”
Nhìn thấy Phó Dẫn Tu bên cạnh Minh Tịnh Sơn, Dương Minh Lãng nhíu mày, cảm thấy Phó Dẫn Tu đến chẳng phải việc tốt lành gì.
Anh nhìn Phó Dẫn Tu, sắc mặt phức tạp chào hỏi, “Ngài Phó.”
“Ngữ Đồng có ở đây không?” Minh Tịnh Sơn hỏi.
Dương Minh Lãng gật đầu, “Có ạ.”
Nói xong thì gõ cửa giúp hai người họ.
“Mời vào.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901410/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.