Trước kia anh không yêu cô như vậy, nhưng cô vẫn vì anh mà cố chấp, sinh con cho anh, cả đời này còn không yêu người nào khác.
Với thái độ của Phó Dẫn Tu hiện giờ, Minh Ngữ Đồng đột nhiên cảm thấy không công bằng cho mình lúc trước.
Đôi mắt Minh Ngữ Đồng cay cay, cô hít hít mũi.
“Đồng Đồng, Em làm sao thế? Khóc rồi sao? Anh đã làm gì không đúng, em nói anh biết đi, đừng giữ trong lòng. Hiện giờ anh đã biết, hiểu lầm giữa chúng ta là vì anh không nói, em cũng không nói. Cả hai chúng ta đều không nói, không ai giải thích nên hiểu lầm ngày càng lớn.”
“Đồng Đồng, nếu em cảm thấy chuyện gì không vui thì cứ nói với anh, anh sẽ sửa ngay.”
Cổ họng Minh Ngữ Đồng vô cùng chua xót, cô nghẹn ngào hít một hơi thật sâu, trong lòng xuất hiện một sự thôi thúc, cô hỏi: “Phó Dẫn Tu, trước kia anh có yêu tôi không? Bảy năm trước, ở bên cạnh tôi, anh có yêu tôi không?”
“Em khóc rồi.” Phó Dẫn Tu nghe ra được tiếng khóc của cô, hận không thể lập tức đến trước mặt cô, ôm cô vào lòng.
“Không phải là từng yêu mà là luôn yêu. Từ bảy năm trước đến bây giờ, đến cả tương lai, từ đầu đến cuối anh đều yêu em.”
Lúc này, anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.
Trợ lý Từ Minh Lâm thấy dáng vẻ Phó Dẫn Tu như muốn rời khỏi công ty, vội vàng bước đến, “Tổng giám đốc, lát nữa anh còn có một cuộc họp.”
“Hủy đi.” Phó Dẫn Tu cầm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901425/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.