Trà gừng hơi cay, sợ Tiểu Cảnh Thời uống không quen, Minh Ngữ Đồng liền nói: “Ba mẹ uống cùng con, chúng ta mỗi người một cốc, đợi con khỏi bệnh sẽ cho con ăn kem.”
Tiểu Cảnh Thời chỉ đành đồng ý, trong lòng đã biết đừng mong kem gì rồi.
Mua và trả tiền xong, vừa mới quay về chỗ ngồi xuống, Minh Ngữ Đồng đã nghe thấy Tiểu Cảnh Thời nói: “Đồng Đồng, mẹ xem kia có phải là chú Tưởng không?”
Minh Ngữ Đồng nhìn theo hướng Tiểu Cảnh Thời chỉ, nhìn thấy Tưởng Lộ Liên đi với một cô gái trẻ khoảng hai lăm, hai sáu tuổi. Minh Ngữ Đồng đương nhiên sẽ không biết đối phương, nhưng thấy cô gái đó xinh đẹp như vậy, lời nói, cử chỉ có vẻ rất thích Tưởng Lộ Liêm. Có lẽ cũng vừa mới xuất viện không lâu, nhìn bộ dạng anh ta, chắc vết thương đã khỏi hẳn rồi.
Đúng như Phó Dẫn Tu nói, vết thương thực ra không nặng, chỉ bị Phó Dẫn Tu gây trở ngại không thể đi tìm cô thôi. Không biết anh ta và cô gái kia quen nhau bao lâu rồi? Đã có thể cùng nhau đi xem phim, xem ra quan hệ rất tốt. Nhìn ánh mắt của cô ta là biết rất thích anh ta rồi.
“Ha ha!” Tiểu Cảnh Thời ở bên cạnh cười mỉa mai không chút khách sáo, “Chú Tưởng thay đổi nhanh thật đấy, lúc trước còn đang theo đuổi Đồng Đồng, quay mặt một cái đã ở cùng người khác rồi.”
Minh Ngữ Đồng mỉm cười, không hề để tâm, ngược lại còn véo mũi cậu.
Thằng nhóc lém lỉnh này!
Tiểu Cảnh Thời đảo mắt: “Đồng Đồng, chú Tưởng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901441/chuong-992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.