“Vâng! Vâng! Vâng!” Minh Ngữ Tiền vội bảo đảm, “Vậy em sẽ bỏ mấy hợp đồng thích hợp.”
Minh Ngữ Đồng đứng dậy giục cậu đi nghỉ ngời, “Hôm nay em có bao nhiêu việc? Chia cho chị một ít, tối nay không phải đi xã giao thì đừng tăng ca, về sớm một chút nghỉ ngơi đi.”
Minh Ngữ Tiền không muốn nhưng vì Minh Ngữ Đồng quá kiên quyết nên cậu đành đồng ý.
Minh Ngữ Tiền cùng Minh Ngữ Đồng quay về phòng làm việc của cậu, chọn tới chọn lui được một ít công việc nhẹ giao cho cô.
Vốn dĩ Minh Ngữ Đồng muốn giảm bớt gánh nặng cho cậu, nhưng thấy cậu như vậy cô cũng không biết phải làm sao. Cô nghĩ thầm, thôi từ từ vậy. Sức khỏe của cô không thể điều dưỡng tốt trong thời gian ngắn được, vẫn cần vài năm nữa, không thể cứ bắt Minh Ngữ Tiền gánh nhiều áp lực như vậy, phải nghĩ cách thuyết phục cậu, đừng gánh vác một mình.
Tận mắt theo dõi Minh Ngữ Tiền đi về phòng nghỉ trong phòng làm việc ngủ bù, Minh Ngữ Đồng mới về văn phòng của mình bắt đầu làm việc.
***
Buổi chiều lúc tan làm, cô đã giải quyết xong gần một nửa công việc Minh Ngữ Đồng giao cho mình, vội vàng thu dọn, tan làm đúng giờ.
Cô ra khỏi công ty, không ngạc nhiên khi thấy Tiểu Cảnh Thời đến. Nhưng bất ngờ là bên cạnh Tiểu Cảnh Thời lại không có Phó Dẫn Tu. Cô đã quen cảm giác anh luôn tìm cách xuất hiện trước mặt cô. Bây giờ đột nhiên không thấy nữa, trong lòng cô lại trống trải.
Có lẽ là biểu cảm trên gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901460/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.