Nhân viên quản lý tài sản vội vàng xua tay, “Thế sao được.”
“Không sao đâu, bởi vì chuyện của tôi và… bạn trai tôi. Đây là chút tâm ý của tôi, các anh đừng từ chối.”
Bà Trương lại nhìn túi ngủ và đệm hơi trên sàn nhà, trước lúc đi ánh mắt rõ ràng có ý: Người trẻ các người thật biết cách chơi đùa!
Minh Ngữ Đồng: “...”
Bà Trương và ông Trương đã về nhà, trong hành lang chỉ còn lại Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu.
Phó Dẫn Tu xoay người, thấy cách ăn mặc của Minh Ngữ Đồng, mặt biến sắc: “Sao em lại mặc đồ ngủ mỏng manh như vậy ra ngoài? Cũng không biết mặc áo khoác, bên ngoài lạnh như vậy!”
Minh Ngữ Đồng: “...”
Cô cụp mắt, vẻ mặt phức tạp nhìn đệm hơi và túi ngủ trên sàn nhà, giật khóe miệng: “Chuyện này là sao đây?”
Phó Dẫn Tu mỉm cười, “Em không cho anh vào trong nhưng anh muốn trông chừng em. Anh nghĩ đi nghĩ lại, thế là nghĩ ra cách này.”
Phó Dẫn Tu ngừng một lát, càng cười ngọt ngào hơn, “Sau này anh sẽ ngủ ở đây.”
Minh Ngữ Đồng: “...”
Não người này não có vấn đề à?
Bỏ biệt thự ở Lãng Viên không ở, chạy đến trước cửa nhà cô ngủ hành lang?
Người đàn ông này căn bản là đang uy hiếp cô.
May mà trước đó cô vẫn đang cảm thấy kỳ lạ, sao anh đột nhiên lại đổi tính, bảo anh đi là đi thật, cũng không phản đối mà ngoan ngoãn đồng ý.
Hóa ra người ta không thực sự đồng ý với cô mà là đang giở trò.
Phó Dẫn Tu nói xong, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901469/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.