Anh chạm vào môi dưới của cô, nhẹ nhàng lướt qua. Tốc độ suy nghĩ trong đầu cô chậm đi, chẳng mấy chốc liền trở nên trống rỗng, Phó Dẫn Tu càng ngày càng đến gần cô cũng không phát hiện ra, cho đến khi đôi môi của anh chạm vào môi cô.
Anh hôn rất dịu dàng, cho dù trong lòng nóng vội nhưng vẫn cố nhịn. Minh Ngữ Đồng cũng không biết bản thân trúng tà gì, đôi môi lại không kềm được khẽ cử động. Chỉ một cử chỉ nhỏ này đã khiến Phó Dẫn Tu như bị sét đánh, cả người đều tê liệt. Giây tiếp theo, cô cảm nhận được Phó Dẫn Tu cứng đờ, sau đó nụ hôn của anh cũng trở nên dồn dập hơn. Một tay nâng gương mặt của cô lên, càng hôn càng sâu, một tay còn lại dựa theo động tác bản năng, từ từ thăm dò đến phần eo của cô. Ngón tay thon dài đã tháo mấy chiếc cúc trên chiếc áo ngủ của cô ra và len lén tiến vào.
Minh Ngữ Đồng bị anh hôn mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy phần cổ hơi lạnh. Trong đáy mắt mơ hồ lóng lánh nước đã dần hồi phục lại chút lý trí, tỉnh táo hơn một chút, rũ mắt liền nhìn thấy đôi môi của Phó Dẫn Tu không biết từ lúc nào đã lần đến xương quai xanh của cô. Cúc áo cũng bị ngón tay khéo léo của anh cởi ra, lộ ra một chút da thịt trắng nõn.
Minh Ngữ Đồng giật mình, ra sức cắn chặt môi dưới, đẩy Phó Dẫn Tu ra. Phó Dẫn Tu ngồi trên chăn hít thật sâu một hơi rồi đưa tay lên vuốt mặt.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901473/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.