“Được, nghĩ đến em ở nhà đang quan tâm anh như vậy, anh liền cảm thấy rất hăng hái.” Phó Dẫn Tu vui vẻ nói.
“Không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây.”
“Ơ, đợi đã!” Phó Dẫn Tu sợ cô cúp máy, liền vội hỏi, “Anh nhớ em rồi, em có nhớ anh không?”
“Một ngày anh gọi cho tôi bốn cuộc điện thoại, tôi còn nhớ anh gì nữa chứ?”
Lúc đi chuẩn bị lên máy bay gọi một cuộc, máy bay hạ cánh gọi một cuộc, buổi trưa ăn cơm xong gọi một cuộc, bây giờ lại gọi thêm một cuộc. Có thể nói, cô còn chưa kịp nhớ anh thì điện thoại của anh đã gọi đến.
Phó Dẫn Tu trầm mặc.
Hay là anh gọi ít lại vài cuộc nhỉ?
Nhưng anh không nhịn được!
Bỏ đi, không nhớ thì không nhớ.
Anh cứ xem như cô cứng miệng, nói trái với lòng mình là được.
Hơn nữa, lúc nói chuyện điện thoại với anh, cô nghe anh nói chuyện, không phải sẽ tự nhiên nhớ đến anh sao?
Tự an ủi mình như thế, tâm trạng của Phó Dẫn Tu lại tốt trở lại.
Minh Ngữ Đồng cứ tưởng Phó Dẫn Tu vì buồn nên trầm mặc, cô bất giác cắn chặt môi dưới. Đắn đo một lúc, cô nói: “Nhưng anh gọi điện thoại nhiều như vậy, nói với tôi tình hình của anh, cảm giác này...”
Cô dừng lại một chút, nhỏ giọng nói: “Cũng không tệ.”
“Thật không? Em không chê anh phiền sao?”
“Trước đây anh không như thế. Lúc đó anh vừa ra khỏi cửa thì không có tin tức, anh lại không thích tôi dò hỏi quá nhiều. Thế nên tôi cũng không dám liên lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901483/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.