“Ngày mai anh vẫn sẽ gọi điện cho em.” Phó Dẫn Tu nói.
Minh Ngữ Đồng đắn đo, khóe miệng trong vô thức đã hơi cong lên, “Ừm.”
Nhận được câu trả lời chấp nhận của Minh Ngữ Đồng, Phó Dẫn Tu hận không thể lăn qua lăn lại trên giường. Anh thầm cảnh cáo bản thân phải bình tĩnh, vững vàng.
“Đồng Đồng, em có thể chụp một bức ảnh gửi sang cho anh không?”
Minh Ngữ Đồng: “...”
Phó Dẫn Tu không biết xấu hổ chút nào nói: “Chỉ là anh nhớ em...”
“Không chụp.”
“Đừng như vậy mà.” Phó Dẫn Tu dịu giọng nói, “Gửi cho anh một tấm đi, anh nhớ em rồi!”
“Phó Dẫn Tu!”
“Sao vậy?”
“Có phải anh học theo Cảnh Thời làm nũng không?”
“Không có.” Phó Dẫn Tu mặt dày vô sỉ phủ nhận.
“Bình thường lúc Cảnh Thời nói chuyện với tôi cũng đều như vậy.”
Phó Dẫn Tu nhếch môi, cuối cùng cũng nói: “Anh là ba của nó, nó học theo anh cũng là điều rất bình thường.”
Minh Ngữ Đồng: “...”
“Đồng Đồng, gửi cho anh một bức ảnh đi.”
“Không!”
“Vậy hay là hai chúng ta gọi video call?” Phó Dẫn Tu lại đề nghị.
“Đồng Đồng...” giọng nói uất ức của Phó Dẫn Tu lại vang lên.
“Cũng được.”
“Đợi anh!” Phó Dẫn Tu nói xong liền lập tức cúp máy.
Minh Ngữ Đồng: “...”
Biết rõ anh nôn nóng muốn đổi sang video call để nói chuyện tiếp với mình, nhưng bị anh không hề do dự cúp máy trước như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.
Kết quả, Minh Ngữ Đồng nhìn màn hình điện thoại cả nửa ngày, cũng không thấy Phó Dẫn Tu gửi yêu cầu video
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901484/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.