“Cảnh Thời, sao con lại ở đây?” Minh Ngữ Đồng vui mừng hỏi.
Tiểu Cảnh Thời vội kéo Minh Ngữ Đồng vào nhà, “Đồng Đồng, vào trong trước rồi nói, bên ngoài lạnh lắm!”
Lúc nắm lấy tay Minh Ngữ Đồng, Tiểu Cảnh Thời nói: “Đồng Đồng, tay của mẹ lạnh quá! Không có con bên cạnh, sao mẹ lại không biết chăm sóc bản thân như vậy chứ?”
Phó Dẫn Tu: “...”
Có phải tiểu tử này đang cướp lời thoại của anh không?
Một cậu nít ranh bảy tuổi, tuyệt chiêu dỗ ngọt phụ nữ lại sành sỏi như vậy!
“Ừm có hơi lạnh, nhưng được con nắm tay, đã ấm hơn rất nhiều rồi.” Minh Ngữ Đồng mỉm cười nói, lập tức buông tay Phó Dẫn Tu, hai tay nắm lấy tay Tiểu Cảnh Thời.
Phó Dẫn Tu: “...”
Vừa gặp con trai, anh đã bị cho ra rìa.
Cảm giác này thật xót xa.
“Đồng Đồng mau vào trong ngồi sưởi ấm đi.” Tiểu Cảnh Thời nói.
Lúc này cậu bé mới nhìn thấy Phó Dẫn Tu.
“Ý, ba cũng đến à? Ba trở về lúc nào vậy?”
Phó Dẫn Tu: “...”
Tiểu Cảnh Thời giải thích, “Tại gặp Đồng Đồng nên con vui quá. Con và Đồng Đồng đã một ngày một đêm chưa gặp rồi. Phải không, Đồng Đồng?” Tiểu Cảnh Thời lại nhìn sang Minh Ngữ Đồng, “Đồng Đồng, trong mắt con chỉ có một mình mẹ.”
“Ừm, tuy chỉ mới cách một ngày một đêm mà mẹ cũng cảm thấy như đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy con vậy.”
Tiểu Cảnh Thời lập tức vui mừng sà vào lòng Minh Ngữ Đồng, “Con biết mà, Đồng Đồng cũng có suy nghĩ giống như con.”
Minh Ngữ Đồng và Tiểu Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901539/chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.