Phương Thiên An chần chừ, không lập tức nghe theo Minh Tư Liên mà nhìn sang Minh Tịnh Thủy.
Nhưng không đợi Minh Tịnh Thủy nói gì, Mạnh Trạch Đình liền cười lạnh hỏi: “Cô nói sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa, phải không?”
“Phải.” Minh Tư Liên khẳng định.
“Chúng tôi không phải đến vì tiền!” Bà Trịnh tức giận nói, “Chúng tôi không thiếu tiền!”
Mạnh Trạch Đình dìu bà, “Bà ngoại, đừng tính toán với hạng người như cô ta.”
Minh Tư Liên hừ lạnh một tiếng.
Mạnh Trạch Đình nói: “Chúng tôi đúng là không cần chút tiền này của các người.”
“Tôi cảm thấy hai người nên đợi nghe con số trước sẽ tốt hơn.” Minh Tư Liên châm chọc nói.
Minh Ngữ Tiền đứng bên cạnh “Haha” hai tiếng, khẽ hỏi Minh Ngữ Đồng: “Có phải cô ta bị ngốc không?”
“Em nói xem?” Minh Ngữ Đồng nhướng mày, nhỏ giọng nói.
Minh Ngữ Tiền lắc đầu, liền nghe Phó Dẫn Du nói: “Anh cảm thấy không phải.”
“Vậy anh cảm thấy cô ta thông minh lắm sao?” Minh Ngữ Tiền nhìn Phó Dẫn Tu như nhìn một tên ngốc.
“Ý tôi nói, cậu bảo cô ta ngốc, vốn không hoàn toàn đúng.” Phó Dẫn Du nói, “Vì phía trước còn thiếu một từ ‘Quá’.”
Minh Ngữ Đồng: “...”
Minh Ngữ Tiền: “...”
Luận độc mồm, đúng là cậu ta đã thua rồi!
Minh Ngữ Tiền và Minh Ngữ Đồng lúc nói chuyện có thể xem như khá nhỏ tiếng, tuy biết hai người họ đang nói chuyện nhưng lại không nghe rõ rốt cuộc hai người họ đang thì thầm chuyện gì. Nhưng lúc Phó Dẫn Du nói lại không chút kiềm chế, khiến tất cả mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901580/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.