“Câm miệng!” Mạnh Trạch Đình chán ghét cắt ngang lời của cô ta, “Cô thật khiến người khác kinh tởm! Vừa rồi còn ruồng bỏ chúng tôi, bây giờ thấy thân phận của chúng tôi đã thay đổi, lại cảm thấy chúng tôi hại cô?”
Mạnh Trạch Đình quay đầu lại, nói với bà Trịnh: “Bà ngoại, bây giờ bà đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta chưa?”
Bà Trịnh bật khóc nức nở, gật đầu, “Bà biết rồi, bà biết cả rồi. Là bà già lẩm cẩm, trước đây những lời khuyên ngăn con, chắc chắn con cũng không muốn nghe, nhưng lại không phản bác, chính vì muốn đích thân chứng minh cho bà thấy, bây giờ bà đã biết cả rồi.”
Bà Trịnh hít thật sâu một hơi, “Từ nay về sau, chúng ta không còn chút quan hệ gì với cô ta nữa.”
Mạnh Trạch Đình nhìn thẳng vào Phương Thiên An rồi chỉ tay về phía Minh Tư Liên, “Bà phải nhìn cho rõ lòng dạ của cô ta. Lúc cần đến bà thì tìm đủ mọi cách lấy lòng, lúc không cần nữa thì phủi sạch quan hệ với bà. Cho dù có quan hệ huyết thống với bà thì đã sao chứ? Nếu thật sự gặp chuyện, cô ta chắc chắn sẽ không chút do dự vứt bỏ bà.” Mạnh Trạch Đình chế nhạo nói, “Nếu bà không tin thì cứ đợi mà xem.”
“Tuy gia đình chúng tôi không có chút quan hệ huyết thống nào với cô ta, nhưng tình cảm dưỡng dục hơn hai mươi năm trời vẫn còn đó. Cho dù nuôi một con chó, nó cũng sẽ trung thành với chúng tôi. Nhưng bà cũng đã thấy phản ứng vừa nãy của cô ta rồi đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901582/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.