Quả nhiên là Minh Tư Liên đắc tội người ta.
Những người này vì Minh Tư Liên mà đến, không liên quan gì đến bà ta. Bà ta chỉ là bị Minh Tư Liên làm liên lụy.
Minh Tư Liên sợ hãi nói: “Không được! Không được! Mẹ, mẹ không được đi! Con sợ! Mẹ ơi, con sợ! Mẹ đừng đi, mẹ ở lại với con!”
Phương Thiên An không dám tin nhìn Minh Tư Liên. Không ngờ cô ta lại ích kỷ đến mức này!
Nếu như đổi lại là bà ta, Minh Tư Liên có cơ hội đi, bà ta nhất định sẽ không do dự để cho cô ta đi trước. Cô ta là con gái bà ta, có gì quan trọng hơn bảo vệ cô ta chứ? Cho dù Minh Tư Liên không nói, bà ta cũng sẽ không đi. Bà ta không thể trơ mắt nhìn Minh Tư Liên bị ức hiếp ở đây được!
Nhưng suy nghĩ theo góc độ khác, nếu như Minh Tư Liên cũng có tình cảm như vậy với bà ta thì cũng sẽ bảo bà ta đi trước đi, chứ không phải là cầu xin bà ta ở lại. Nếu như đối phương bắt Minh Tư Liên lựa chọn một trong hai, bà ta hoặc bản thân mình. Minh Tư Liên sẽ không hề do dự mà chọn bản thân mình.
Bà ta quay đầu lại nhìn Minh Tư Liên, trái tim như đã nguội lạnh nhưng vẫn muốn cho cô ta một cơ hội cuối cùng.
“Mẹ không đi, mẹ ở lại đây với con.” Phương Thiên An nói.
“Hu hu hu hu hu…” Minh Tư Liên suy sụp gào khóc, “Đừng chặt tay tôi!”
“Không chặt tay cô, vậy thì chặt tay bà ta?” Người kia chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901612/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.