Minh Tư Liên ngây người, quên cả khóc. Môi cô ta run rẩy, mấp máy nhưng vẫn không thốt lên được lời nào.
“Mẹ thay con mất đi đôi tay, sau này con không còn là con gái mẹ nữa, không còn là con cháu Minh gia nữa.” Phương Thiên An bình tĩnh nói, “Từ trước đến giờ mẹ luôn để ba con làm chủ, ông ấy gật đầu đồng ý thì mẹ mới làm. Lần này mẹ tự ý quyết định, cho dù sau này ba con có nói gì mẹ cũng không quan tâm. Nhưng nếu ông ấy thấy mẹ mất đi đôi tay, chắc chắn sẽ không có ý kiến gì về quyết định của mẹ.”
Minh Tư Liên không dám tin nhìn Phương Thiên An, sao có thể có loại mẹ như vậy chứ. Chẳng qua chỉ là mất đi đôi tay vì cô ta thôi, cũng không phải muốn mạng của bà ta, bà ta lại đòi cắt đứt quan hệ mẹ con với cô ta?
Một người mẹ không phải nên dâng hiến vô điều kiện cho con cái sao?
Biết bao bài báo đưa tin, trong vụ tai nạn lớn nào đó, người mẹ vì bảo vệ con mình mà mất mạng.
Sao Phương Thiên An lại không thể như thế chứ?
Phương Thiên An nhìn thấy vẻ mặt không dám tin của Minh Tư Liên, cũng không quan tâm cô ta nghĩ gì, dù sao đi nữa bà ta cũng không muốn biết.
“Con đã nghĩ kỹ rồi chứ? Vẫn muốn mẹ thay con sao?”
Minh Tư Liên đột nhiên quay đầu lại nhìn đám người kia, hét to: “Ai phái các người đến? Các người không biết sao? Anh tôi là Mạnh Trạch Đình, là người kế nghiệp của ông trùm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901614/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.