Mạnh Trạch Đình ngừng một lát rồi hỏi: “Đúng chứ, bà Minh?
Bà có thể trả lời sao đây?
Phương Thiên An mím môi, không nói gì.
Mạnh Trạch Đình lại cười chế giễu: “Xem ra bà Minh cũng đã được mở mang tầm mắt, đích thân nếm trải tâm trạng của tôi và bà ngoại lúc trước.”
Phương Thiên An: “...”
“Tôi nghe điện thoại của cô không phải là muốn nghe cô cầu xin tôi tha thứ.” Mạnh Trạch Đình lại nói với Minh Tư Liên, “Tôi chỉ muốn để cho cô biết, những người đó chính xác là do tôi phái đi, cũng là tôi hạ lệnh chặt tay cô, lại đưa ra lựa chọn để bà Minh chịu thay cô. Cô cũng không cần lấy danh tôi để dọa người của tôi nữa.”
Minh Tư Liên nghẹn lời: “Anh không thể đối xử với em như vậy được, không thể! Em là em gái anh yêu thương nhất mà!”
Nhưng cho dù cô ta có nói thế nào đi chăng nữa, cũng vô dụng. Bởi vì Mạnh Trạch Đình đã tắt máy. Minh Tư Liên mặt xám ngoét như tro tàn, lại nhìn đàn em của Mạnh Trạch Đình đã cầm con dao sáng loáng, bắt đầu ướm thử trên cổ tay cô ta.
Minh Tư Liên vội vàng nói với Phương Thiên An: “Mẹ, con thật sự… Nếu như mẹ chịu thay con thì mẹ sẽ không nhận con nữa sao?”
“Đúng.” Phương Thiên An lạnh lùng nói.
Sau khi nghe xong những lời nói của Mạnh Trạch Đình, trái tim bà ta càng lạnh lẽo, chút tình cảm cuối cùng với Minh Tư Liên cũng không còn nữa. Vừa rồi Minh Tư Liên nói nhiều với Mạnh Trạch Đình như vậy, cũng là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901617/chuong-1096.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.