Lúc này cô mới kéo tay về rồi lại nhích đến bên cạnh Minh Ngữ Tiền, tìm kiếm sự bảo vệ theo bản năng để cách xa Tưởng Lộ Liêm.
Minh Ngữ Tiền nhận ra được động tác của cô, trước khi bản thân kịp hiểu rõ thì khóe miệng đã nhếch lên. Anh lại cầm cổ tay của Nghê Nhã Lâm kéo cô đi về phía sau của mình.
Động tác của hai người ăn ý như vậy làm Tưởng Lộ Liêm sửng sốt thêm lần nữa, bước chân cũng dừng lại theo. Lúc Nghê Nhã Lâm qua lại với anh ta cũng không ỷ lại, nhu thuận nghe lời như thế. Trong lòng anh ta khẽ động một cái, anh ta cúi đầu che ánh mắt lại rồi đi tới trước mặt Nghê Nhã Lâm.
“Nhã Lâm, chúng ta nói chuyện một chút đi.” Tưởng Lộ Liêm nói, giọng nói rất dịu dàng.
“Chúng ta có cái gì để nói chứ? Đã chia tay rồi, hơn nữa mới qua lại được có vài ngày, không có tình cảm và kỷ niệm sâu đậm gì, nếu vậy còn có thể nói chuyện gì nữa hả? Tôi cũng không nợ anh cái gì cả đúng không?”
Ngày đó sau khi chia tay với Nghê Nhã Lâm, ngay hôm sau ba mẹ anh ta đã biết được chuyện này. Nghê Nhã Lâm không che giấu người trong nhà, hơn nữa đây vốn không phải là lỗi của cô. Nghê Nhã Lâm lập tức thoải mái nói với người nhà, nói trong lòng Tưởng Lộ Liêm còn có người khác. Tất nhiên ba mẹ của Nghê Nhã Lâm rất không hài lòng. Con gái của bọn họ rất ưu tú, không phải là lốp xe dự bị, Tưởng Lộ Liêm đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901645/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.