“Cho nên anh liên tục đến chặn tôi lại, không phải là muốn nói chuyện với anh, mà là muốn quay lại với tôi à?” Nghê Nhã Lâm nhướn mày hỏi.
“Đúng vậy.” Tưởng Lộ Liêm gật đầu thừa nhận, “Nếu làm sai, anh sẽ sửa. Anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội nữa. Cho dù là từ phương diện tình cảm, hay là phương diện lý trí, chúng ta quay lại, đều rất hợp.”
“Chúng ta đã hiểu nhau, ngay từ đầu đã quyết định muốn qua lại với nhau, là vì trên người đối phương có chỗ khiến cho mình thích. Muốn tìm một người mà mình thích, và người đó cũng thích mình, thật ra rất khó.” Tưởng Lộ Liêm nói.
“Chúng ta rất may mắn, dính mỗi bên một chút. Có lẽ chúng ta vẫn chưa thích nhau sâu đậm đến như vậy. Như lời em nói, thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không lâu, lại còn thông qua mai mối mới biết nhau. Nếu như anh nói tình cảm chúng ta lúc đó sâu đậm, thì đó căn bản không thể xảy ra, em cũng sẽ không tin.”
“Nhưng ít ra, trong khoảng thời gian đầu, chúng ta đúng là đã có thiện cảm với nhau.” Tưởng Lộ Liêm nhìn chằm chằm vào Nghê Nhã Lâm, “Cho nên, chúng ta có thể thử lại lần nữa không? Nhã Lâm, xin hãy cho anh thêm một cơ hội nữa, để anh chứng minh với em, anh không đáng ghét như vậy. Khi chúng ta ở bên nhau, sẽ không còn có người khác nữa.”
Thật ra Tưởng Lộ Liêm lại đang nghĩ, Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu cũng có thể quay lại, vậy vì sao bọn họ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901649/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.