Bây giờ Nghê Nhã Lâm lại không có can đảm nói, chỗ kia là do cô chọn.
“Lúc trước không phải cô vẫn cự tuyệt anh ta một cách rất dứt khoát hay sao? Tại sao lại đồng ý nói chuyện với anh ta vậy?” Minh Ngữ Tiền đứng lại, hai tay ôm ngực, tức giận hỏi.
“Anh ta chặn tôi ở cửa phòng rửa tay, tôi có thể có cách nào khác sao? Không thể làm gì khác hơn là nói rõ với anh ta, cũng tránh cho anh ta không ngừng đến làm phiền tôi.” Nghê Nhã Lâm cũng tức giận không chịu được, cô cũng đâu phải người đi quấn quít lấy Tưởng Lộ Liêm đâu.
Tưởng Lộ Liêm có bệnh.
Lúc ở cùng với cô thì không biết quý trọng cho tốt, bây giờ lại đến chơi trò thâm tình với cô.
Bệnh tâm thần à!
Cô lại không phải là người ngu, không phải là không có Tưởng Lộ Liêm thì không sống được, Tưởng Lộ Liêm nói tốt một chút, thì cô sẽ đồng ý với anh ta.
Nhưng mà khoan đã, tại sao cô phải giải thích với Minh Ngữ Tiền chứ?
Cái này không đúng nha!
Cái này có liên quan gì đến Minh Ngữ Tiền chứ?
Cho dù cô quyết định như thế nào, thì cũng chả liên quan gì đến Minh Ngữ Tiền hết.
Trong lòng Nghê Nhã Lâm không phục nghĩ, cứng cổ hỏi: “Nhưng mà, đây là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh chứ?”
Minh Ngữ Tiền nghẹn một cái, giễu cợt một tiếng, “Dù sao cô đã từng giúp chị của tôi, cho dù cô không coi tôi là bạn bè, nhưng tôi vẫn coi cô là bạn, nên tất nhiên không thể nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901650/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.