Minh Ngữ Tiền thấy bây giờ cô ngoan như vậy, nụ cười trên khóe miệng cũng dần tăng thêm.
Lòng bàn tay bị ngứa lúc trước lại bắt đầu rục rịch.
Lúc này rốt cục không thể nhịn được nữa, giơ tay lên xoa nhẹ hai cái, lên đỉnh đầu bù xù cô.
Nghê Nhã Lâm: “...”
Anh coi cô là chó à?
Nhìn động tác xoa đầu kia của anh, như thể đang sờ đầu chó vậy á!
Nghê Nhã Lâm ngây người, hơn nữa... Hơn nữa... Động tác này, cũng có chút thân mật nữa!
Bên tai cô ửng hồng, không dám ngẩng đầu lên.
May mà tóc dài che lỗ tai của cô lại, nếu không tình hình bây giờ của cô sẽ bị lộ ra ngoài mất.
Ngay cả Minh Ngữ Tiền cũng lúng túng dừng động tác lại, chỉ cảm thấy mình bị chập mạch rồi nên mới thật sự làm như vậy.
Bàn tay còn nhẹ nhàng đặt ở trên đỉnh đầu của cô, chưa kịp lấy về.
Thì lại nghe được có người gọi cô, “Nhã Lâm.”
Nghê Nhã Lâm và Minh Ngữ Tiền cứng ngắc quay đầu lại, thì nhìn thấy Nghê Trung Đình và bà Nghê đang vội vàng đi tới.
Bà Nghê cũng đang đi tìm Nghê Nhã Lâm, lúc trước Nghê Nhã Lâm nói muốn đi toilet, nhưng đã lâu như vậy mà vẫn không thấy Nghê Nhã Lâm trở về.
Bà Nghê sợ Nghê Nhã Lâm xảy ra chuyện.
Tuy rằng trng bữa tiếc này, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng ngộ nhỡ gì đó thì sao?
Vì vậy, bà Nghê đi ngay đến toilet tìm, Nghê Nhã Lâm không có ở đó, cũng không có ở phòng nghỉ của phái nữ, tìm mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901651/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.