Cái này lại làm Minh Ngữ Tiền buồn bực muốn chết.
Sau khi Minh Ngữ Đồng vào cửa, không biết sao, lại nghĩ tới hình ảnh Giáp Một đi vào cửa hàng đồ dùng bà mẹ và trẻ em.
Trong lòng mơ hồ như đang mong đợi, có phải là Phó Dẫn Tu đã trở về hay không?
Anh không nói với cô, là muốn cho cô một niềm vui bất ngờ.
Vừa nghĩ tới đó, lập tức dùng vân tay mở khóa.
Thím Hoắc đang ở cửa đón cô, đón lấy cái túi xách của Minh Ngữ Đồng, lúc Minh Ngữ Đồng đổi dép, để ý tới dép đi ở nhà của Phó Dẫn Tu vẫn còn đang ở trong tủ giày.
Cô sửng sốt một chút, hỏi thím Hoắc: “Phó Dẫn Tu anh ấy vẫn chưa về sao?”
Thím Hoắc không rõ, “Không có ạ, không phải cậu chủ đã nói, hai ngày nữa mới về sao?”
Minh Ngữ Đồng rũ mắt xuống, “Ờ.”
Cô có chút buồn bã đổi giày, thím Hoắc còn có chút khó hiểu, “Cậu chủ nói hôm nay muốn trở về sớm hay sao ạ?”
“Không có.” Minh Ngữ Đồng lắc đầu, đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, mình náo loạn một trận như vậy, “Chỉ là tôi có dự cảm có lẽ hôm nay anh ấy sẽ trở về, kết quả là dự cảm đã sai rồi.”
Thím Hoắc hiểu rõ nở nụ cười.
Mặc dù hai người bọn họ vẫn chưa kết hôn, nhưng theo thím Hoắc, lại giống một đôi vợ chồng nhỏ vậy.
Nhất là khi hai người xa cách nhau bảy năm, mới vừa làm hòa với nhau, đúng là lúc ngọt ngào thân thiết nhất.
Thỉnh thoảng, Phó Dẫn Tu sẽ cho Minh Ngữ Đồng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901653/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.