Nếu là người khác thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà đối với Minh Ngữ Đồng, nói dối một cái thì sẽ trở nên hoảng hốt khẩn trương.
“Anh vẫn đang ở bên ngoài, cho nên không tiện gọi video.” Phó Dẫn Tu nói, sợ trả lời chậm sẽ làm cho người ta hoài nghi.
“Không phải anh đã hết bận rồi sao?” Minh Ngữ Đồng theo bản năng hỏi.
Lần này, ngược lại không phải là hoài nghi Phó Dẫn Tu cái gì, mà chỉ đơn thuần là khó hiểu mà thôi.
“Ừ.” Trong lòng Phó Dẫn Tu lộp bộp một chút, căng thẳng đến mức không chịu được.
Anh đã bao giờ phải căng thẳng như vậy đâu?
Dựa theo tính cách bảy năm trước của anh, thì nhất định sẽ tức giận hỏi Minh Ngữ Đồng có phải đang nghi ngờ anh hay không.
Nhưng mà bây giờ, anh căn bản sẽ không suy nghĩ như vậy.
Ngược lại còn như một đứa bé không giỏi nói dối ở trước mặt phụ huynh, trăm ngàn chỗ hở, cực kỳ chột dạ.
“Vừa mới làm xong, đang trên đường trở về.” Phó Dẫn Tu không thể làm gì khác hơn là nói như vậy.
Minh Ngữ Đồng “Ờ” một tiếng, Phó Dẫn Tu nghe thấy thế thì trong lòng lập tức bồn chồn hơn.
Đây rốt cuộc là cô nghi ngờ, hay là không nghi ngờ vậy?
“Bao giờ thì anh trở về?” Minh Ngữ Đồng hỏi.
“Ngày mốt.” Phó Dẫn Tu nói, “Bên này còn dư lại một chút chuyện.”
Minh Ngữ Đồng lại kể chuyện ở trên bữa tiệc, giữa Minh Ngữ Tiền và Nghê Nhã Lâm xuất hiện một chút tia lửa, cho Phó Dẫn Tu nghe.
Mặc dù, Phó Dẫn Tu đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901654/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.