Cô Minh đã đem mọi chuyện nói lại với ngài ấy?
“Thím đã làm gì mà lại thấp thỏm đến vậy, nói đi!”
Thím Hoắc chợt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.
Không lẽ cô Minh vẫn chưa nói gì sao?
Khóe miệng thím Hoắc khẽ run run, nói: “Là tôi đã sai rồi!”
Phó Dẫn Tu hơi nhíu mày, “Thím đã làm chuyện gì?”
“Tối qua, sau khi cô Minh trở về, tôi thấy tâm trạng của cô ấy hình như có gì đó bất thường. Mấy ngày nay, hai chúng tôi chung sống với nhau, tôi cũng đã nhìn thấy hết. Cô Minh đối với cậu vốn không giống như cậu đối với cô ấy. Tôi... chỉ là tôi cảm thấy, như vậy không công bằng với cậu. Tôi muốn cô ấy đối xử với cậu tốt hơn một chút, nên đã đem những chuyện ba mẹ cậu làm với cậu kể hết với cô ấy.”
Phó Dẫn Tu vừa nghe xong, chớp mắt nổi giận. Anh cố gắng kiềm chế vì thím Hoắc cũng đã làm ở đây nhiều năm như vậy, cần cù chăm chỉ, hết sức trung thành nên anh mới cố gắng dằn xuống. Nếu đổi lại là người khác, bây giờ anh đã bảo người đó cút đi rồi.
“Thím Hoắc, thím làm việc ở đây cũng đã bảy năm rồi, thím không biết tính tình của tôi sao?” Phó Dẫn Tu lạnh giọng hỏi.
Giọng nói của anh rất bình tĩnh. Nhưng càng bình tĩnh, thím Hoắc càng cảm thấy bất an.
“Ai bảo thím can dự vào chuyện giữa tôi và Ngữ Đồng? Bất luận tôi làm thế nào, cô ấy làm thế nào, đó cũng đều là chuyện giữa hai chúng tôi, không liên quan đến thím. Giữa hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901668/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.