Chỉ tính sức lực tối qua của anh, vậy bảy năm qua…
Sao anh có thể vượt qua chứ?
“Vậy sau lần này anh phải rút kinh nghiệm.”
“Ừm, ừm, nhất định.” Phó Dẫn Tu liên tiếp gật đầu.
“Vậy nếu em nói không, anh không được bám lấy em đòi hỏi.”
“Được.” Trên gương mặt anh lộ vẻ giằng co.
Một yêu cầu đơn giản biết mấy, biểu cảm của anh lại như sắp lấy mạng vậy, có đáng không chứ?
“Vừa rồi bác sĩ Lạc có đưa thuốc giảm đau đến, em đợi một chút, để anh đi lấy.”
Ở những chỗ Minh Ngữ Đồng không tiện bôi thuốc như sau lưng, anh đều nhẹ nhàng bôi cho cô.
“Em đừng cử động, để anh bôi cho em.”
“Hừm!” Minh Ngữ Đồng tức giận hừ một tiếng nhưng cũng không ngăn cản.
Sau đó, anh lại bế cô lên, lấy một chiếc gối cho cô tựa lưng.
“Hay là để anh mang thức ăn lên đây nhé.” Phó Dẫn Tu đề nghị.
“Cũng được.” Minh Ngữ Đồng không hề do dự, cô nghĩ đến việc còn phải xuống nhà đã đau đầu rồi.
Một lúc sau, Phó Dẫn Tu bê một bát cháo và thức ăn kèm lên. Cũng chỉ là món cháo đơn giản nhưng Minh Ngữ Đồng lại thấy thèm.
Minh Ngữ Đồng ăn cháo, nghe Phó Dẫn Tu nói: “Thím Hoắc đã nói hết với anh rồi.”
Động tác của Minh Ngữ Đồng sững lại, nhìn sang Phó Dẫn Tu.
“Anh biết cũng chính vì vậy nên em mới gặp ác mộng.”
Minh Ngữ Đồng thở dài một tiếng, đặt thìa xuống, “Anh cũng đừng trách thím Hoắc, thím ấy thật lòng lo lắng cho anh, cũng thật lòng muốn tốt cho anh. Tuy chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901670/chuong-1126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.