Cho dù Phó Dẫn Tu đối với cô ta tuyệt tình như vậy, cô ta vẫn luôn tâm niệm, không thể quên được anh. Thậm chí cô ta còn nghĩ, nếu có cơ hội, cô ta vẫn sẽ lựa chọn được ở bên cạnh Phó Dẫn Tu. Chỉ cần anh thích, những chuyện trước đây cô ta đều có thể không tính toán. Nhưng không ngờ, khó khăn lắm mới có thể gặp lại anh, anh lại chẳng thèm nhìn cô ta một cái. Cuối cùng anh mới nhìn sang cô, nhưng không ngờ những lời nói ra lại tuyệt tình như vậy.
Lúc nhìn thấy biểu cảm của Phó Dẫn Tu, từ tận lòng bàn chân Hà Nhược Di dâng lên một cảm giác lạnh toát.
Phó Dẫn Tu biết cả rồi!
Anh ấy biết cô ta định làm gì.
Nhưng sao anh lại biết chứ?
Trong lòng Hà Nhược Di thầm run lên, phải rồi, Phó Dẫn Tu sao có thể không đoán ra chứ?
Hà Nhược Di vừa điên cuồng lao về trước, vừa hét: “Ông chủ! Anh nghe em nói, ông chủ, em yêu anh, em yêu anh mà! Tất cả đều là vì em yêu anh. Em…”
“Bịt miệng cô ta lại cho tôi!”
Giáp Vệ lập tức tiến lên, dùng băng keo dán kín miệng cô ta lại.
Hà Nhược Di vẫn không cam tâm hét ư ư, Giáp Vệ cũng không dám chậm trễ, vội vã đưa Hà Nhược Di đi, bất luận cô ta vùng vẫy thế nào cũng vô dụng.
“Đi thôi, anh đưa em về nhà.” Phó Dẫn Tu nắm chặt tay Minh Ngữ Đồng, không dám buông ra nữa, “Cảnh Thời và Minh Ngữ Tiền cũng đã đến rồi.”
“Họ cũng đến đây sao?” Minh Ngữ Đồng kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901743/chuong-1173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.