“Sao cô đã xuống giường rồi? Không đau sao? Mau, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.” Chung Thúy Chi vội nói.
Phó Dẫn Tu vừa nghe xong liền lập tức khẩn trương hỏi: “Sao thế? Bị thương ở đâu sao?”
Không muốn làm anh lo lắng, Minh Ngữ Đồng liên tục lắc đầu. Nhưng dáng vẻ khẩn trương đó của Chung Thúy Chi không giống như chẳng có chuyện gì.
Đôi môi Phó Dẫn Tu mím chặt một lúc, liền dứt khoát quay sang hỏi Chung Thúy Chi, “Cô ấy bị thương gì vậy?”
Chung Thúy Chi nhìn Minh Ngữ Đồng, lại nhìn sang Phó Dẫn Tu, không biết có nên nói hay không.
Nhìn thấy bà khó xử, Minh Ngữ Đồng kéo kéo cánh tay của Phó Dẫn Tu, “Không phải vết thương nghiêm trọng gì, lúc nửa đêm em tỉnh lại, hiểu lầm tưởng mình bị nhốt ở đây nên đã lén bỏ chạy, lúc đó đi chân trần nên đã đã làm chân mình bị thương, sau đó ngất đi, lại được dì Chung cứu về. Sáng sớm tỉnh lại mới biết tất cả đều là hiểu lầm.”
Phó Dẫn Tu lập tức bước đến bế Minh Ngữ Đồng lên. Cô đi chân trần, mặt đất ở đây lại không được bằng phẳng, không cần nghĩ cũng biết đã bị thương thành thế nào rồi. Vậy mà cô còn đứng trên đất lâu như vậy.
“Ây da, em không sao mà.” Minh Ngữ Đồng kinh ngạc kêu lên một tiếng, ở trước mặt Chung Thúy Chi bị bế lên như vậy, thật sự rất ngại.
“Lòng bàn chân bị thương nặng như vậy, sao em không nói sớm?” Phó Dẫn Tu nhíu mày, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc hơn.
Minh Ngữ Đồng bị anh trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901744/chuong-1174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.