“Phó Dẫn Tu, anh đã làm rất tốt rồi. Sau này em sẽ cho Giáp Vệ theo bảo vệ mình, có được không? Trước đây là do em ương bướng. Chuyện rõ ràng Cảnh Thời cũng có thể chấp nhận, em lại không thể chấp nhận. Anh không làm gì sai, là em không tốt.”
“Em không có gì không tốt cả.” Phó Dẫn Tu nghẹn giọng nói.
Minh Ngữ Đồng mỉm cười, “Anh xem, em cũng không cảm thấy anh không tốt, anh cũng không cảm thấy em không tốt. Vậy hai chúng ta đều không cần tự trách nữa.”
Tiểu Cảnh Thời thấy Minh Ngữ Đồng không sao, cũng đã có thể thả lỏng, không còn căng thẳng thấp thỏm như trước nữa. Lúc này cậu bé lại khôi phục tính cách hoạt bát của mình, quay sang hỏi Minh Ngữ Tiền, “Cậu à, cậu có ê răng không”
“Ừm, ê, không chỉ ê mà còn đau nữa.” Minh Ngữ Tiền che miệng, khoa trương nói.
“Vì sao vậy? Răng sâu rồi sao? Để bác sĩ Lạc khám cho cậu đi.” Tiểu Cảnh Thời nói.
Minh Ngữ Tiền bật cười, “Cậu bị dáng vẻ sến súa của ba mẹ cháu làm cho ê răng thôi.”
Tiểu Cảnh Thời gật đầu lia lịa, “Đồng cảm, bình thường cháu cũng toàn như thế.”
Minh Ngữ Đồng: “…”
Phó Dẫn Tu: “…”
“Cảnh Thời.” Minh Ngữ Đồng gọi.
Tiểu Cảnh Thời bước tới, bò lên rúc vào ngực Minh Ngữ Đồng.
“Đồng Đồng, có còn chỗ nào khác bị đau không?”
“Hết rồi, con yên tâm nhé.” Minh Ngữ Đồng mỉm cười nói, ôm Minh Ngữ Đồng vào lòng, “Xin lỗi, hôm qua là sinh nhật của con, mẹ lại không thể cùng con chúc mừng, vốn dĩ đã hứa với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901745/chuong-1175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.