Cô ngại ngùng mỉm cười tiếng, vội bước ra cửa, đi đến cạnh tủ giày lấy đôi dép Sở Chiêu Dương thường mang ra, nghiêm túc đặt trước chân Mạc Cảnh Thịnh.
“Anh Mạc, anh mau vào đi. Xin lỗi, là em tiếp đãi không chu đáo.”
“Không đâu.” Mạc Cảnh Thịnh nhẹ nhàng mỉm cười, cuối cùng thì đi vào, tiện tay đóng cửa sau lưng lại. Anh nhìn đôi dép nam Sở Điềm để trước mặt, ánh mắt có chút nghi ngờ.
Mạc Cẩm Tây ở bên cạnh liền nói giúp: “Điềm Điềm, thật trùng hợp, trong nhà cô còn có dép lê mà bác mang được sao?”
Vì Mạc Cẩm Tây hỏi nên Sở Điềm không nghĩ nhiều mà giải thích: “Đây là dép cô chuẩn bị cho anh trai cô, anh ấy rất hay đến đây thăm cô.”
Mạc Cảnh Thịnh gật đầu, rồi mới mang dép của Sở Chiêu Dương vào.
“Vào đây ngồi đi.”
Sở Điềm dẫn Mạc Cảnh Thịnh vào phòng khách, để anh và Mạc Cẩm Tây ngồi xuống, cô thì đi vào nhà bếp. Cô khó khăn lật tung cả tủ nhà bếp, đột nhiên nhìn thấy bánh trà Phổ Nhĩ mà y tá trưởng của cô lúc đi du lịch về, mua cho mỗi người trong phòng của họ một bánh. Cô đứng trước cửa nhà bếp, ló đầu nhìn ra phòng khách, hỏi Mạc Cảnh Thịnh: “Anh Mạc, anh uống Phổ Nhĩ không?”
“Không cần phiền đâu, nước lọc là được rồi.” Mạc Cảnh Thịnh nói.
“Không có gì phiền đâu.” Sở Điềm lắc lắc bình Phổ Nhĩ trên tay, “Chẳng qua nhà em chỉ có mỗi cái này thôi.”
Mạc Cảnh Thịnh không khách sáo nữa, “Vậy cứ lấy Phổ Nhĩ đi.”
Sở Điềm mỉm cười rồi trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901802/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.