“Điềm Điềm, sao cô còn chưa mở cửa?” Mạc Cẩm Tây hỏi.
Rốt cuộc cô đang suy nghĩ điều gì?
Lẽ nào… đang nhớ bác?
Nhưng bác đang đứng bên ngoài, mở cửa là nhìn thấy người thật, sao lại phải nhớ?
Sở Điềm đành phải tạm thời tìm lý do, “Cô vừa sực nhớ ra là chưa chuẩn bị dép.”
“Lúc nãy khi cô mở tủ lấy dép cho con, con đã nhìn thấy một đôi dép lên của con trai. Điềm Điềm, trí nhớ của cô sao kém thế!”
Sở Điềm: “…”
Đứa trẻ này, tinh mắt như vậy sao?
“À, đúng rồi.” Sở Điềm cười gượng.
Sở Điềm vội vàng mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Mạc Cảnh Thịnh. Sở Điềm không có chút chuẩn bị, mở cửa thì bước đến trước một bước, suýt chút nữa cô ngã vào lòng anh. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu mật ong, quần rộng màu vàng nhạt, chân còn mang một đôi dép lê đi bên ngoài. Nhìn dáng vẻ thì biết là vừa trong nhà đi ra, đến dép cũng lười thay. Sở Điềm chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tùy ý riêng tư này của anh.
Lúc này Sở Điềm mới nhớ ra cô cũng đang mặc đồ ngủ, mặt cô đỏ bừng lên. Thấy anh đang nhìn mình, cô vội vàng nói: “Thật ngại quá!”
Sau đó thì bỏ chạy.
Mạc Cảnh Thịnh: “…”
Anh nhìn theo bóng dáng Sở Điềm chạy về phòng ngủ, tiếp theo đó là nghe thấy âm thanh cửa phòng đóng lại. Anh nhìn sang Mạc Cẩm Tây: “Bác đáng sợ vậy sao?”
Mạc Cẩm Tây khó hiểu lắc đầu, “Không biết là chuyện gì nữa.”
Mạc Cảnh Thịnh nhìn cánh cửa trước mặt, rốt cuộc nên bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901801/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.