Sở Điềm giật mình, nhìn thấy Mạc Cảnh Thịnh đang cầm một cốc whisky nhỏ, một tay thì để lên lan can, chăm chú nhìn cô.
“Em... lấy quần áo.” Sở Điềm nhất thời chột dạ, tìm lý do biện minh.
Nhưng hiện giờ ngoài ban công làm gì có quần áo?
Trong một góc khuất, chỉ có quần lót cô đem phơi. Sở Điềm nhìn thấy, vội vàng lấy xuống. Sau đó cô nhìn thấy Mạc Cảnh Thịnh đang nhìn theo động tác của cô.
Sở Điềm: “...”
Sở Điềm lập tức đỏ mặt, vội vàng giấu nó ra sau lưng.
“Em... em vào trong trước đây, anh cũng ngủ sớm đi.” Sở Điềm không dám nhìn vào mắt Mạc Cảnh Thịnh rồi đi thẳng vào phòng.
Mạc Cảnh Thịnh thấy không ổn, định lên tiếng nhắc nhở cô, “Cẩn…”
Sở Điềm vì căng thẳng mà quên mất trước mặt mình là cửa kính, đầu cứ thế đụng vào cửa.
“Bốp!”
Sở Điềm bị cú va đập này làm cho thần trí mê muội, trước mắt tối đen, đầu óc mơ màng, không kịp phản ứng gì cả. Đau đến mức cô suýt chút chảy nước mắt.
Mạc Cảnh Thịnh nhanh chân nắm lấy thành lan can nhảy sang, trước khi Sở Điềm ngã xuống đất đã kịp đỡ lấy cô. Sở Điềm đã bị đụng trúng đầu nên lờ mờ, quên mất trên tay vẫn còn cầm quần lót, cô giơ tay che trán mình lại. Kết quả, nội y màu đen và quần lót đen mỏng không chút xấu hổ xuất hiện trước mặt Mạc Cảnh Thịnh. Vì khoảng cách rất gần nên đến cả hoa văn bên trên cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Thậm chí còn ngửi được mùi hương.
Cổ họng Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901804/chuong-1208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.