Cả vùng trán cô trước đó đỏ bừng, nhưng bây giờ những chỗ không xung quanh đều không còn đỏ nữa, chỉ còn mỗi chỗ bị sưng là vô cùng đỏ.
“Em cố chịu một chút để anh thoa thuốc, ngày mai sẽ không bầm, nếu không nhìn sẽ không đẹp.”
Vì anh luyện bắn súng nên ngón tay xù xì hơn những người đàn ông bình thường, còn có vài vết chai. Thoa lên trán mềm mịn của cô thật sự không thoải mái lắm, nhưng lại như mang theo nguồn điện, những chỗ anh tiếp xúc vào đều hơi châm chích cô. Mặt Sở Điềm ngày càng nóng, dù anh chỉ dùng lực rất nhẹ để thoa thuốc cho cô, cô không cảm thấy đau mà chỉ còn cảm giác nóng. Cô rũ mắt xuống không dám nhìn anh. Vì thế không chú ý thấy, Mạc Cảnh Thịnh bất giác cách cô ngày càng gần hơn. Mùi thơm trên người cô cứ từng chút từng chút bay vào mũi anh.
Rất may là anh kịp thời tỉnh táo, nhắc nhở cô: “Lúc nãy sợ em không chịu được nên anh không dám dùng lực, giờ anh sẽ mạnh tay một chút, em cố chịu nhé.”
Sở Điềm căng thẳng che đi hơi thở, “Dạ, anh làm đi.”
Cô gái anh thích ngồi ở trước mặt, đang ngoan ngoãn ngồi rũ mắt xuống, đối với người đàn ông bình thường mà nói, đây thật sự là một thử thách rất lớn.
Mạc Cảnh Thịnh hít sâu một hơi, kiềm chế bản thân, tay dần dần xoa mạnh hơn.
Sở Điềm cuối cùng đã cảm thấy cơn đau trên trán, dường như anh muốn thoa cho vết sưng trên trán tan đi nên khiến cho cô đau đến mức chau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901805/chuong-1209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.