Sở Điềm đang nỗ lực không để tâm đến cách xưng hô đó.
Có lẽ Mạc Cảnh Thịnh chỉ thuận miệng nói ra, nếu cô để tâm, vậy là tự mình đa tình rồi.
“Bác, bác cứ yên tâm đi, con sẽ ở đây chơi với Điềm Điềm.” Mạc Cẩm Tây nói.
Sở Điềm cười thầm, chơi với cô nữa chứ, rốt cuộc là ai lo cho ai đây?
Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười, “Được rồi, bác tin con, bác đi đây.”
Sở Điềm nghĩ đến chuyện hôm qua anh vừa dọn đến, liền hỏi: “Anh ăn sáng chưa?”
Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười nói: “Đến nhà ăn ở Cục cảnh sát mua đại chút đồ ăn là được.”
Sở Điềm cảm thấy bản thân mình thật ngốc, đối diện nhà bọn họ là bệnh viện và cục cảnh sát, cạnh bệnh viện có rất nhiều quầy thức ăn, Mạc Cảnh Thịnh nhắm mắt cũng có thể tìm thấy chỗ ăn sáng.
Cô đúng là hỏi chuyện dư thừa.
Mạc Cảnh Thịnh giơ tay nhìn đồng hồ, nói: “Anh đi đây, chiều sẽ tranh thủ về sớm.”
Giọng điệu nói chuyện như đang dặn dò vợ mình.
Sở Điềm cảm thấy, nhất định là bản thân đang hiểu lầm. Nếu không phải có Mạc Cẩm Tây ở đây, cô thật sự muốn tát vào mặt mình, để mình tỉnh táo lại. Cô bình thường không phải là người tơ tưởng suy nghĩ lung tung, sao đối diện với Mạc Cảnh Thịnh, cô lại như vậy chứ?
Cô không biết rằng, sau khi Mạc Cảnh Thịnh bước vào thang máy thì nụ cười trên môi anh vẫn không hề ngừng lại. Những lời nói lúc nãy của anh là anh cố ý. Mượn lời của Mạc Cẩm Tây, thuận miệng gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901807/chuong-1211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.