Điện thoại đang rung, Mạc Cảnh Thịnh liền lấy ra xem, là điện thoại của Sở Điềm.
Anh dừng lại một chút, nói: “Tôi nghe điện thoại đã, chuyện đại khái là vậy, mọi người chuẩn bị đi. Xem người phụ trách lúc đó rồi đổi cho nhau, tự xem qua những vụ án mình phụ trách, nhớ đại khái là được.”
Mạc Cảnh Thịnh vội vàng nói xong rồi cầm điện thoại ra ngoài. Thấy điện thoại đã tắt, anh chủ động gọi lại.
“Anh Mạc.”
Cách bởi điện thoại, giọng nói bị thay đổi, nghe có chút khác so với nghe trực tiếp. Nhưng Mạc Cảnh Thịnh vẫn có thể nghe ra được giọng nói ngọt ngào giòn tan của Sở Điềm, giống như được ăn dưa ngọt ướp lạnh vào mùa hè.
Khóe môi Mạc Cảnh Thịnh bất giác cong lên, “Điềm Điềm?”
Sở Điềm: “...”
Nếu là sáng sớm đứng trước cửa nhà cô, anh thuận theo cách xưng hô của Mạc Cẩm Tây để gọi cô, vậy thì bây giờ là chuyện gì?
Giọng của anh trầm thấp dễ nghe, thậm chí cô còn nghe được hương vị ngọt ngào trong đó.
Mạc Cẩm Tây ngồi bên cạnh hiếu kỳ nhìn sang, không biết bác nói gì trong điện thoại mà khiến Điềm Điềm ngại ngùng như vậy.
“Em... quấy rầy anh làm việc phải không?”
“Không có, lúc nãy anh nói chuyện với đồng nghiệp nên không kịp bắt máy.” Giống như anh đang giải thích, xin lỗi cô.
Sở Điềm vội khua tay, “Không sao, không sao.”
Hoàn toàn quên mất Mạc Cảnh Thịnh cơ bản không nhìn thấy.
Mạc Cẩm Tây ngồi bên cạnh hào hứng nhìn, trong lòng suy nghĩ, Điềm Điềm có lẽ cũng thích bác, nếu không sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901808/chuong-1212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.