“Tôi không hề xem thường cô.” Kỷ Cảnh Trạch chau mày nói.
Sở Điềm mỉm cười, “Anh có dám nói anh không cảm thấy anh thích tôi, thật sự là tôi trèo cao? Anh không cảm thấy những “trò vặt” của tôi khiến anh cảm thấy nực cười, vì cơ bản không thể giấu được anh? Anh có dám nói anh không cảm thấy tôi chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của anh mà cố ý tỏ ra không giống người thường?”
Mặt Kỷ Cảnh Trạch biến sắc, tỏ vẻ không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng thật sự đã nhìn Sở Điềm bằng ánh mắt khác.
Điều cô nói rất chính xác.
Nếu là trước đó, Kỷ Cảnh Trạch thật sự có chút xem thường Sở Điềm. Chỉ là một cô y tá bình thường, xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, tâm tính tốt, ngoài chuyện đó ra thì chẳng còn điểm gì đặc biệt. Anh ta đồng ý với bà Kỷ là vì thích gương mặt của Sở Điềm. Nhưng hiện giờ Kỷ Cảnh Trạch thật sự bắt đầu nghiêm túc với Sở Điềm, trong lòng thật sự để ý đến cô.
Thấy biểu cảm mỉa mai của Sở Điềm, Kỷ Cảnh Trạch hơi mím môi. Vốn không quan tâm suy nghĩ của những người đó về anh ta, nhưng bây giờ lại để ý đến suy nghĩ của Sở Điềm.
Sở Điềm nhìn xuống cánh tay trên tay mình, hơi nhíu mày, “Anh Kỷ, thật ngại quá, tôi phải đi đây.”
“Tôi…” Kỷ Cảnh Trạch muốn giải thích.
Anh ta muốn xin lỗi cô, không muốn để cô có ấn tượng xấu về mình.
“Điềm Điềm.” Mạc Cảnh Thịnh lên tiếng, cắt ngang lời của Kỷ Cảnh Trạch.
Kỷ Cảnh Trạch nhìn thấy Mạc Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901828/chuong-1231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.