“Ồ!” Vẻ mặt mọi người như chợt hiểu ra.
Thẩm Hiểu Mạn nói: “Chả trách sáng nay nhìn thấy sếp và cô cùng đi làm, trùng hợp thật!”
Sở Điềm đỏ mặt, vô cùng ngại ngùng.
Mấy người này hình như đã hiểu lầm chuyện gì rồi?
Hứa Tử Ngọc đứng giữa mọi người, im lặng không nói gì, sắc mặt trắng bệch. Hiện giờ dù cô không muốn thừa nhận thì cũng có thể nhìn ra cô gái tên Sở Điềm này, có lẽ có gì đó với Mạc Cảnh Thịnh. Nếu không thì sao đồng nghiệp lại tỏ ra gần gũi như vậy. Còn Mạc Cảnh Thịnh lại không phản đối. Nếu Mạc Cảnh Thịnh không thích thì đã sớm bảo bọn họ đừng ồn ào nữa rồi.
Anh đang… thừa nhận rồi sao?
Hứa Tử Ngọc trong lòng khó chịu và đau đớn. Người đàn ông cô thích, trong lòng đã thích người khác. Hứa Tử Ngọc không khỏi nhìn sang Sở Điềm. Xinh đẹp ngọt ngào, giống hệt như tên gọi. Nghe lời đồng nghiệp nói, cô ấy là y tá bệnh viện bên cạnh.
Bọn họ làm sao quen biết nhau?
Là vì Sở Điềm quen biết Mạc Cảnh Thịnh trước?
Ánh mắt Hứa Tử Ngọc rất chăm chú, Sở Điềm cũng cảm nhận được. Không biết vì sao Hứa Tử Ngọc cứ nhìn mình chằm chằm, Sở Điềm có chút ngại ngùng, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười với Hứa Tử Ngọc. Hứa Tử Ngọc khó khăn nở nụ cười rồi thu lại ánh mắt.
Mọi người cùng đi đi về phía nhà bọn họ. Ngoài Hứa Tử Ngọc, những người khác đều tự hiểu mà giữ chút khoảng cách với Mạc Cảnh Thịnh và Sở Điềm, để hai người có không gian riêng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901829/chuong-1232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.