Lúc ra khỏi cửa, lại đột nhiên nhớ lại.
“Đợi đã!” Sở Điềm chạy vào nhà bếp, lấy trong tủ ra hai chai rượu vang đưa cho Mạc Cảnh Thịnh, sau đó tự cô cũng cầm hai chai.
Nhiều người như vậy, bốn chai chưa chắc đã đủ, rất may trong nhà vẫn còn không ít.
“Không đủ thì em sẽ trở về lấy, dù sao nhà cũng rất gần.” Sở Điềm nói.
“Đủ rồi, đừng để bọn họ uống nhiều, ngày mai còn phải đi làm nữa.” Mạc Cảnh Thịnh nói, “Sao trong nhà em có nhiều rượu thế?”
Sở Điềm cười, “Bình thường công việc của em rất mệt, áp lực rất lớn, vào những lúc được nghỉ, buổi tối trước khi đi ngủ thường thích uống một ly nhỏ.”
Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười, “Thật là hay.”
“Anh không cảm thấy em là con sâu rượu sao?” Sở Điềm kinh ngạc hỏi.
Mạc Cảnh Thịnh cười thành tiếng, “Em chỉ uống một ly nhỏ mà đã trở thành sâu rượu rồi, vậy những người thật sự là sâu rượu thì được coi là gì? Phụ nữ uống chút rượu vang không phải rất tốt sao?”
Sở Điềm cũng không nói rõ được là vì sao, nhưng nghe thấy Mạc Cảnh Thịnh không để tâm, cô đặc biệt vui vẻ, còn thở phào nhẹ nhõm. Người khác nghĩ gì cô không quan tâm. Nhưng cô lại ngày càng quan tâm suy nghĩ của Mạc Cảnh Thịnh về cô.
Hai người sang nhà Mạc Cảnh Thịnh, thấy Sở Điềm quay trở lại, Hứa Tử Ngọc rất bất ngờ. Cô ngồi ở chỗ không ai để ý đến, lạnh lùng nhìn Sở Điềm. Trong lòng mỉa mai, còn nói cái gì mà không muốn làm phiền bọn họ, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901833/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.