“Sếp à…” Phó Vĩnh Ngôn bất đắc dĩ nói, “Đến một ngụm anh cũng không cho uống sao?”
Còn chưa kết hôn mà đã quản chặt vậy rồi, kết hôn xong thì sẽ thế nào?
Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười, “Mọi người cũng uống ít thôi, ngày mai không được mang mùi rượu đi làm đâu nhé.”
Sở Điềm lén mím môi cười, rồi tự rót cho mình một ly. Nghĩ đến lúc nãy Mạc Cảnh Thịnh từng cầm lấy ly này uống, cô xoay xoay cốc, bỏ qua chỗ Mạc Cảnh Thịnh đã uống, nói: “Nào, tôi thật sự không thể uống nhiều, ly này của tôi xin kính mọi người.”
Vốn dĩ là đến chơi, không phải đến uống rượu nên mọi người cũng không ép, bản thân uống cũng có chừng mực chứ không uống nhiều.
Mạc Cảnh Thịnh sợ Sở Điềm ngại nên không đặt toàn bộ sự chú ý lên người Sở Điềm nữa mà liên tục nói chuyện với đồng nghiệp. Vì lo lắng Sở Điềm ăn quá cay sẽ không được khỏe, nên một nửa lẩu bên kia anh chọn lẩu nấm hoa cúc, còn gọi thêm một ít cháo.
Thấy Sở Điềm đã ăn được kha khá, anh liền múc cháo nóng cho cô.
Thẩm Hiểu Mạn nháy nháy mắt nhìn Sở Điềm, “Tôi chưa từng thấy sếp tỉ mỉ thế này luôn đấy.”
Mạc Cảnh Thịnh bất đắc dĩ cười gượng, đám người này, chỉ cần ra khỏi cục cảnh sát thì hoàn toàn không xem anh ra gì nữa.
Anh đặt bát cháo đến trước mặt Sở Điềm, “No chưa?”
Sở Điềm gật đầu, “No rồi.”
“Vậy ăn thêm chút cháo đi, vài muỗng cũng được, ăn xong thì có thể về ngủ rồi.”
Sở Điềm lúc này thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901835/chuong-1235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.