Đủ các loại mùi vị nồng nặc hòa trộn với nhau, phảng phất trong làn khói lửa: thịt nướng, lẩu cay, tôm hùm… Người qua lại cũng rất đông, hoàn toàn không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện.
Mạc Cảnh Thịnh vẫn đi về phía trước, không ghé vào quầy hàng nào. Hứa Tử Ngọc dù muốn cản lại cũng hết cách, đành phải cùng anh đi về phía trước. Cô ta khó khăn chen qua dòng người đông đúc, cảm thấy mùi nồng nặc từ các quầy thức ăn đang phủ khắp cả người.
Nhìn bóng dáng cao lớn của Mạc Cảnh Thịnh phía trước, Hứa Tử Ngọc giơ tay ra, khi sắp chạm được vào áo anh thì Mạc Cảnh Thịnh đột nhiên quay lưng lại.
Lúc này Hứa Tử Ngọc mới thấy họ đã đi đến một con hẻm nhỏ. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt nhưng con hẻm này rất yên tĩnh.
“Nói đi.” Mạc Cảnh Thịnh lạnh lùng nói.
Lúc này anh đã không còn nhẫn nại. Nếu Hứa Tử Ngọc đã kiên trì như vậy thì cứ để cô ta nói hết ra.
Hứa Tử Ngọc ngẩng đầu, con hẻm này tối đen như mực, còn phảng phất mùi ẩm mốc khó ngửi. Thật sự không phải là chỗ thích hợp để bày tỏ. Nếu có thể vào được phòng của Mạc Cảnh Thịnh thì không còn gì tốt hơn. Nhưng cô ta cũng biết, lúc này không nói ra thì sau này rất khó có cơ hội. Mạc Cảnh Thịnh thông minh như vậy, không thể nào không biết cô muốn nói gì. Trước đó khi anh trả lời tin nhắn kia là đã nói rõ suy nghĩ của mình, nhưng Hứa Tử Ngọc vẫn không cam tâm từ bỏ.
Đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901848/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.