“Em nghiêm túc đó, nếu không thích, em sẽ không đồng ý. Nếu đã thích rồi, em sẽ không thay đổi. Em đồng ý với anh, chính là vì… em vốn rất thích anh.” Sở Điềm cúi đầu, Mạc Cảnh Thịnh nhìn thấy vành tai lộ ra bên ngoài của cô đã đỏ ửng.
Sở Điềm đang ở trước mặt anh, chứ không phải thông qua điện thoại. Anh có thể nhìn thấy rõ biểu cảm, phản ứng của cô, tất cả đều tuyệt như vậy.
Mạc Cảnh Thịnh nâng gương mặt cô lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của cô. Khóe môi anh bất giác cong lên, chầm chậm cúi đầu, hơi thở vừa nhẹ nhàng vừa nóng bỏng phả lên đôi má của cô. Cuối cùng, dán chặt trên môi cô.
Sở Điềm chỉ cảm thấy đầu óc của mình như nổ tung. Gương mặt cô đỏ bừng, đôi môi xinh khẽ động, nhưng lại không nói được tiếng nào.
“Điềm Điềm, anh thật sự rất nhớ em!” Cánh môi của anh nhẹ nhàng quấn lấy đôi môi cô. “Trước đó, anh vẫn luôn lo lắng, sợ em cảm thấy anh không được tốt.”
Đôi môi của anh rời môi cô, nhưng hai tay lại càng ôm chặt cô hơn, “Đến bây giờ, anh vẫn rất thấp thỏm.”
Sở Điềm không hiểu, rõ ràng anh ưu tú như vậy, có gì phải lo lắng chứ?
Bất giác, cô đã buột miệng hỏi luôn.
Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười, “Hóa ra em cảm thấy anh tốt như vậy sao?”
“Không lẽ anh không tự cảm thấy thế sao?” Sở Điềm có chút rầu rĩ.
“Ở trước mặt em, anh luôn thấy bản thân không đủ tốt.”
Mạc Cảnh Thịnh thả eo của Sở Điềm ra, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901874/chuong-1261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.