Mấy căn phòng còn lại, xem qua loa một chút, quả nhiên không ngoài dự đoán.
Lúc cô bước ra, đúng lúc Mạc Cảnh Thịnh bước đến. Trên người anh đang đeo một chiếc tạp dề, nhìn thấy cô, anh hỏi: “Nhanh như vậy đã xem xong rồi sao?”
“Cũng chẳng có gì để xem, nhà của anh trống trơn, ngoài những vật dụng cần thiết, những đồ trang trí khác đều không có.” Sở Điềm nhìn anh, “Anh không muốn bày trí chút đồ gì đó để trang trí sao?”
“Bình thường rất bận, không có thời gian đi mua đồ, thỉnh thoảng mới được nghỉ phép nên chỉ muốn ở trong nhà. Hơn nữa, cũng chẳng có ai nói với anh những chuyện này, anh cũng không hiểu.” Mạc Cảnh Thịnh vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Sở Điềm. Cứ như, nhà anh quá lạnh lẽo là lỗi của cô vậy.
“Em cảm thấy bố trí như thế nào mới đẹp?” Mạc Cảnh Thịnh lại hỏi.
“Đột nhiên anh hỏi như vậy, em cũng không biết nữa.”
“Ngày mai em có đi làm không?”
Sở Điềm lắc đầu.
“Thật trùng hợp, ngày mai anh cũng được nghỉ.” Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười nói.
Sở Điềm: “…”
Trùng hợp vậy sao?
“Vậy ngày mai chúng ta đến trung tâm thương mại dạo một vòng, em giúp anh chọn đồ?”
Sở Điềm gật đầu, thấy Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười hài lòng, “Anh luôn rất mong bạn gái anh có thể giúp anh bày trí đồ đạc trong nhà, để đâu đâu cũng có bóng dáng của cô ấy.”
Sở Điềm: “…”
“Sao đột nhiên anh lại ra đây vậy?”
“Định hỏi tối nay em muốn ăn gì.”
“Cứ ăn đơn giản một chút là được, vừa rồi ăn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901875/chuong-1262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.