Cũng may cô trang điểm đậm nên mới không bị nhận ra.
Vừa rồi Từ Thiếu An vừa nhắc đến Nam Cảnh Hành, Trình Dĩ An đã hốt hoảng. Cô chột dạ cúi đầu, không dám nhìn về phía đó.
Thấy vẻ mặt khó xử của Tưởng Lộ Hiếu, Từ Thiếu An nhíu mày. Không ngờ Tưởng Lộ Hiếu lại nghiêm túc như vậy, lại có thể vì Trình Dĩ An mà do dự xem có nên đi gặp Nam Cảnh Hành không. Nếu chuyện này đổi lại là anh thì hoàn toàn chẳng có gì phải do dự cả.
Nhưng dù sao mục tiêu của Nam Cảnh Hành cũng là Trình Dĩ An.
Từ Thiếu An mỉm cười nói với Tưởng Lộ Hiếu: “Chi bằng đưa cả cô Trình cùng qua đó đi.”
Trình Dĩ An liền nói: “Không cần đâu, mấy vị tụ tập, tôi sang đó không tiện, tôi ngồi ở đây là được rồi.”
“Vậy sao được chứ?” Tưởng Lộ Hiếu liền nói, “Sao tôi có thể nuốt lời chứ?”
“Không sao đâu, đúng lúc hôm nay tôi cũng thấy hơi mệt, muốn về sớm một chút.” Trình Dĩ An nói.
Nếu có Nam Cảnh Hành ở đây, cô cũng không muốn ở lại nữa.
“Bây giờ về sao? Vậy để tôi tiễn cô.” Tưởng Lộ Hiếu nói, lại hỏi Từ Thiếu An, “Các cậu ở lại đây bao lâu?”
Vẻ mặt Từ Thiếu An không chút biểu cảm, chỉ nói: “Chuyện này cũng không nói chắc được, hôm nay hiếm khi cậu chủ Nam cũng đến, ở lại bao lâu còn phải xem tâm trạng của anh ấy. Cậu chủ Nam muốn đi, ai dám ngăn cản chứ?”
Trình Dĩ An thở dài nói: “Nếu đã như thế, vậy anh Tưởng cứ ở lại đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901897/chuong-1277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.