Nếu anh ta cứ bỏ mặc Trình Dĩ An như thế, bản thân anh ta cũng không còn mặt mũi để gặp Trình Dĩ An. Nhưng bảo anh ta nhìn Trình Dĩ An đi cùng người đàn ông khác, anh ta cũng không chịu nổi.
Lúc trong lòng còn đang đắn đo thì người cũng đã đi theo đến trước bàn của bọn người Nam Cảnh Hành.
“Cậu chủ Nam, đã đưa người đến rồi.” Từ Thiếu An nói, ngồi trở lại vị trí ban đầu của mình.
Bây giờ hoàn toàn không che giấu mục đích nữa. Nam Cảnh Hành cũng không để tâm, dù sao anh chỉ nhắm vào Trình Dĩ An, người khác nghĩ như thế nào anh không quan tâm.
Anh ngước mắt, lạnh lùng đánh giá Trình Dĩ An một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt trang điểm cực đậm của cô. Thấy cô dùng lớp mặt nạ này để nhìn mọi người, không hiểu sao tâm trạng của anh lại thấy khá hơn một chút.
“Ngồi đi.” Nam Cảnh Hành lạnh lùng nói.
Những người bên cạnh đã hiểu ngầm lặng lẽ thay đổi vị trí, chừa ra một chỗ bên cạnh Nam Cảnh Hành.
Tưởng Lộ Hiếu đã tìm một chỗ ngồi xuống, chỉ còn lại một mình Trình Dĩ An là đang đứng. Cô liếc nhìn chỗ ngồi, rõ ràng bên cạnh Nam Cảnh Hành có chỗ trống, cũng biết chỗ trống đó chắc để dành cho cô, nhưng cô vẫn chọn một vị trí ở ngoài cùng.
“Ai bảo cô sang đó ngồi?” Nam Cảnh Hành lại lên tiếng.
Trình Dĩ An dừng lại, lãnh đạm nói: “Tôi ngồi bên ngoài là được.”
Nam Cảnh Hành cười châm biếm một tiếng, cầm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901900/chuong-1278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.