Anh lập tức trầm mặt.
Cô gái này không biết tốt xấu, anh có thể nhìn ra sự yếu đuối gì chứ?
“Uống xong hẵng nói.” Nam Cảnh Hành nói.
Trình Dĩ An hít thật sâu một hơi, “Cậu chủ Nam, tôi mong uống xong ly này, anh có thể cho tôi đi.”
Nam Cảnh Hành tức giận bật cười, “Cô Trình, một người bán rượu như cô, lấy gì đưa điều kiện với tôi chứ? Cô ngồi ở chỗ tôi, lấy rượu của tôi, tôi mời cô uống thì cô phải uống. Tâm trạng tốt, tôi có thể để cô đi, nhưng cô đến việc uống một ly rượu cũng ra sức chối từ, còn dám đưa ra điều kiện, vậy tâm trạng của tôi bây giờ không tốt chút nào.”
Hay nói cách khác, cô vốn không có tư cách đưa điều kiện, cũng không được lựa chọn.
Trình Dĩ An mỉa mai nhếch môi, cũng phải, là cô ngốc, không nhìn rõ tình cảnh của mình hiện tại.
Cô có tư cách gì đưa điều kiện chứ?
Trình Dĩ An cầm ly rượu, bình thường cô thường uống từng ngụm nhỏ. Nhưng lúc này Nam Cảnh Hành không cho phép cô từ từ uống.
Cô nhìn ly rượu mạnh đấu tranh một chút, đột nhiên uống một ngụm thật to, còn chưa nuốt xuống, đã làm cho đầu lưỡi cay xè. Nhưng đã đến nước này, cô cũng không thể nôn ra, chỉ có thể cố gắng nuốt xuống. Vị rượu nồng thiêu đốt yết hầu, giống như có một lưỡi dao đang giằng xé khoang miệng của cô.
Đôi mắt của Trình Dĩ An bị cay đến chảy nước mắt, cổ họng đau rát, đột nhiên dừng lại, bị rượu làm sặc.
“Khụ! Khụ khụ khụ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901901/chuong-1279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.