“Tôi biết… tôi biết, anh nói đều đúng cả!” Trình Dĩ An bật khóc, “Những gì anh nói đều đúng, được chưa! Những chuyện này đều là trách nhiệm của tôi, đều là lỗi của tôi.”
“Tại sao… tại sao không thể tha cho tôi? Tại sao không thể để cho tôi nhẹ nhàng một chút… Huhuhu…” Trình Dĩ An nghẹn ngào nói, “Tại sao luôn có phiền phức này phiền phức khác ập đến, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!”
Trình Dĩ An bất lực ngồi sụp xuống. Người qua lại hai bên đường hiếu kỳ nhìn sang. Nhưng bây giờ Trình Dĩ An đâu còn tâm trạng để ý đến những ánh mắt đó chứ.
Nam Cảnh Hành bước đến gần cô. Không phải anh muốn làm cho cô khóc, cũng không phải muốn chỉ trích cô điều gì. Anh chỉ muốn nói cho cô biết, cô như vậy thật sự rất nguy hiểm. Hôm nay lỡ như không có anh thì sao? Cô sẽ xảy ra chuyện gì, hậu quả thật không dám tưởng tượng!
Anh khàn giọng lên tiếng, “Tôi… tôi không phải có ý đó, tôi rất sợ, nếu tôi không đi theo cô, vậy cô…”
Nam Cảnh Hành quỳ xuống trước mặt cô, Trình Dĩ An kinh ngạc nhìn động tác này của anh. Cho dù đã quỳ xuống, nhưng anh vẫn cao hơn cô rất nhiều. Trình Dĩ An đáng thương thu mình lại, ngẩng đầu nhìn Nam Cảnh Hành.
Anh thở dài, đưa bàn tay sang xoa đỉnh đầu cô, “Là tôi không tốt, rõ ràng chỉ muốn tốt cho cô, nhưng những gì tôi nói, tôi làm, dường như đều có vấn đề. Mà cô cũng cứng đầu như vậy, nghe cô nói chuyện, bản thân tôi cũng rất tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901913/chuong-1284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.